Sautqelg nửamymuc đêmmourt Vãnytmby Phongzvbsx độtgeqzh nhiênaguzp bừnggxiqt tỉnh,vutom nàngbazzw mơpxvds mộtvkmuk giấcmpvqv mộngzlhem làcbyca ởcxnoo trongzwokj mộngvloju anhbvvas chàngpcmrq ngốcslhtx Đại Sơn lại tới đây đè lên nàng.
Chờ nàng tỉnh lại mới phát hiện, không biết từ khi nào Trình Vũ ôm nàng ngủ, toàn bộ thân thể đè ở trên người nàng, nàng đem hắn nhích qua một bên, cho em trai đắp chăn đàng hoàng, lại ngẩng đầu đi xem xem Đại Sơn.
Trong bóng đêm thấy không rõ, tựa hồ anh đã nằm xuống, không nhìn thấy người ngồi ở trên giường nữa.
Nàng đang muốn một lần nữa nằm xuống, đột nhiên khóe mắt ngó đến trên mặt đất một mảnh màu xanh, nàng hoảng sợ, bật đèn lên liền thấy Đại Sơn đang nằm ở dưới giường của nàng còn lấy giày của nàng làm gối nằm.
“Người ngốc này!” Vãn Phong tức giận túm anh lên, “Anh ngủ nơi này làm gì!”
Đại Sơn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, xem nàng đang tức giận đáng thương vô cùng mà lôi kéo tay nàng, “Chị ơi… Đừng nóng giận…”
Vãn Phong lôi kéo anh, đem anh đưa về giường.
Nam nhân một bàn tay lạnh lẽo lại sở lên mặt càng là một mảnh lạnh lẽo.
“Anh có phải hay không ngốc a!” Vãn Phong căn bản không biết nên nói anh cái gì, đem người kéo đến trên giường, tìm chăn cho anh bao lấy, đem người ôm, “Không được nhúc nhích! Che lại, anh nếu là sinh bệnh, nhà của chúng ta không có tiền mua thuốc.”
Đại Sơn bị nàng ôm, vui vẻ mà nheo lại mắt, gương mặt hướng tới mặt nàng cọ cọ, cùng với cún con giống nhau, động tác thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-to-ma-le/691147/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.