Trên đường, chàng ngốc này luôn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xem, tựa hồ không yên tâm con đường này là đi gọi là gì gọi là cục cảnh sát địa phương một ơi lạnh lẽo.
Vãn Phong nắm lấy tay anh, "Đừng sợ, mang anh về nhà."
Chàng ngốc ủy khuất mà quay đầu nhìn nàng, mắt đào hoa tất cả đều là ủy khuất hồng ý, "Chị chị không cần ném em xuống."
"Sẽ không ném xuống anh." Vãn Phong nhẹ giọng nói.
Lưu Tráng Tráng ở phía trước đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu xuyên thấu xem hai người kia nắm tay nhau trong lòng cậu ta rất là chua xót.
Dựa vào cái gì người ngốc có đãi ngộ như vậy, cậu ta lại không có?
Nguyên bản mang theo chim sẻ nướng tới cho Đại Sơn ăn, ai biết, lúc sau nhìn thấy Đại Sơn, Vãn Phong đem việc này đã quên luôn, chim sẻ để ở trong túi một đêm, đã sớm không thể ăn, nàng đành phải ném bỏ ra ngoài.
Hai giờ sau, xe rốt cuộc cũng đi vào trong núi.
Thấy thôn trang cùng con sông quen thuộc, Đại Sơn rốt cuộc thả lỏng lại, trên mặt cũng mang theo khờ ngốc ý cười.
"Chị chị, về nhà." Anh cười nhìn về phía Vãn Phong, "Về nhà."
Vãn Phong cười khẽ, "Đúng vậy, về nhà."
Vừa đến cửa nhà Lưu Tráng Tráng, Vãn Phong liền kêu dừng, nàng nắm lấy Đại Sơn cùng nhau cuống xe, cùng Lưu Tráng Tráng nói cảm ơn sau đó lôi kéo Đại Sơn hướng nhà của mình đi.
"Đại Sơn." Nàng ở trên đường hỏi, "Vì cái gì chạy ra ngoài? Không muốn tìm người nhà anh sao?"
Đại Sơn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-to-ma-le/691186/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.