Khi Vãn Phong cùng Đại Sơn về đến nhà, Trình Vũ đang chính mình ngồi xổm ở cửa chơi bùn.
Thấy hai người bọn họ trở về, Trình Vũ nhịn không được vuốt cái bụng xẹp lép hướng Vãn Phong nói, “Chị, em muốn chết đói rồi, chị như thế nào giờ này mới trở về a?”
Cả người Vãn Phong mềm như cục bông, trên người còn có mồ hôi làm quần áo ướt nhẹm, nàng cơ hồ không có sức lực để đi đường, một đường trở về là Đại Sơn ôm nàng, khi ra tới núi nàng mới kêu anh bỏ nàng xuống.
Nàng lo lắng bị người khác thấy được nói xấu, nên là cắn răng tự chính mình đi, mà Đại Sơn tắc cõng mộc sọt theo ở phía sau.
Vãn Phong đem Đại Sơn phía sau lưng mộc sọt bắt lấy tới, ánh mắt chạm đến cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Đại Sơn, Vãn Phong nhịn không được đỏ mặt, nàng cúi đầu, đem rau dại đảo tiến trong thau, chuẩn bị cầm đi rửa.
Trình Vũ ở bên cạnh xem mặt nàng từ trắng nõn rồi chuyển sang đỏ lên, nhịn không được ngạc nhiên nói, “Chị, chị bị làm sao vậy? Bị bệnh sao? Như thế nào mặt chị lại hồng như vậy?”
Vãn Phong sờ sờ mặt chính mình, có chút xấu hổ buồn bực mà dậm chân, bưng thau đi, “Ai nha, anh đừng động, ở một bên đi.”
Trình Vũ kỳ quái mà nhìn bóng dáng Vãn Phong quay qua hỏi Đại Sơn, “Chị tôi làm sao vậy?”
Đại Sơn còn nhớ rõ lời dặn của Vãn Phong ở trong sơn động, gật đầu nói, “Chúng tôi đi đào rau dại.”
“Tôi biết a.” Trình Vũ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-to-ma-le/691193/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.