Editor: shorthair4eye
Cô thật sự rất muốn đánh người!
Đi theo sau bóng dáng cao lớn của Viên Cách Tiêu, Tang Ý Ước uể oải lê lết bước chân, xấu hổ cúi đầu, không muốn bị khách trong phòng khám nhận ra.
Nhưng mà… Khó lắm! Thật sự khó lắm!
Đây là siêu thị duy nhất trong trấn. Tuy rằng quy mô rất nhỏ, diện tích cũng không lớn, nhưng là nơi chủ yếu để mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày của người dân trong thị trấn. Muốn ở đây không gặp phải người quen, quả thực có chút khó khăn.
“Nha sĩ Viên!”
Đi chưa được mấy bước, ông chủ Trần - người lần trước bị nhổ đến năm cái răng sâu- cao hứng phấn chấn chạy đến cạnh Viên Cách Tiêu, hiển nhiên đã không còn sót lại chút dư âm gì của nỗi ám ảnh một thời trong phòng khám.
“Sao hôm nay cháu lại đi mua đồ ăn?”
“Mẹ cháu đi chơi Nhật Bản rồi.” Rời khỏi phòng khám, Viên Cách Tiêu quả nhiên có hơi bình thường, tạm xem như bình dị gần gũi.
“Tốt số vậy à? Đi chơi ở tận Nhật Bản luôn cơ đấy!” Ông chủ Trần vui vẻ hàn huyên. “Khi nào thì bà ấy trở về? Có kịp hội chùa Thất Tịch năm nay không?”
“Chắc là không kịp.” Viên Cách Tiêu nhún nhún vai.
“Thực đáng tiếc.” Ông chủ Trần tiếc hận nói, cặp mắt nhỏ xíu thoáng nhìn bóng người đứng xa xa phía sau.
“Ồ? Kia không phải cô Tang đó sao? Sao lại khéo như vậy, mọi người đều chọn lúc này để mua đồ ăn.”
Viên Cách Tiêu theo tầm mắt ông quay đầu nhìn theo, lập tức nhíu mày.
Cô ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-nha-si-sach-se-bien-thai-cua-toi/374889/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.