Editor: shorthair4eye
Tang Ý Ước đã sớm nghĩ đến, nếu mình ở nhờ nhà Viên gia như vậy sẽ có một vài việc khó tránh có chút thay đổi nho nhỏ. Cho dù đó là mối quan hệ với Viên Cách Tiêu hay là thói quen trong cuộc sống.
Cô cũng đã tính, bản thân mình hẳn là nên dành một chút thời gian để thích ứng hoàn cảnh xa lạ này. Nhưng trong toàn bộ tính toán của cô không bao gồm phải thích ứng với việc thức dậy vào lúc sáu giờ rưỡi sáng, mơ mơ màng màng bơi ra khỏi giấc mơ tới phòng tắm rồi bị người đàn ông ở trần làm giật mình tỉnh ngủ.
Hai mắt buồn ngủ đang mơ mơ màng màng, đến khi nhận rõ cái khối trần trụi trước mắt là khuôn ngực rắn chắc còn ẩm hơi nước kia là của đàn ông, hai tròng mắt đen đột nhiên trợn to.
“Anh… anh… anh… Sao không mặc quần áo?!” Cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vội lui ra sau ba bước, vô cùng kinh sợ lên án tên cởi trần trước mặt.
Viên Cách Tiêu đang cầm máy cạo râu chạy bằng điện để cạo râu, hơi hơi nhướn mi, liếc nhìn cô một cái rồi để lại một ánh mắt xem thường, tiếp tục cạo râu.
Tang Ý Ước không thu được câu trả lời thuyết phục, một mực ngây ngốc nhìn hắn cạo râu, nhìn nhìn, rồi cứ thế không hiểu ra sao, chuyển thành nhìn mê mẩn.
Hắn, hắn thoạt nhìn thực… giống một gã đàn ông.
Trong đầu Tang Ý Ước chợt đưa ra loại kết luận quỷ dị đó.
Mái tóc đen dày của hắn vẫn còn ẩm ướt, nước theo tóc chảy dọc nhỏ xuống sàn. Khuôn mặt như được điêu khắc nghiêm cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-nha-si-sach-se-bien-thai-cua-toi/374892/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.