Chương 54: Cây Thế Giới
"Hi vọng anh mãi mãi tự do, đừng cảm thấy cô đơn"
-
"Úc Hoè....Úc Hoè!"
Từ Dĩ Niên từ trên giường ngồi bật dậy, lưng thấm đầy mồ hôi lạnh, cơn đau sau đầu kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến não, trước mắt cậu tối sầm, nhào ra bên giường không ngừng nôn khan.
Trong phòng mờ tối, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng hắt vào cửa sổ. Từ Dĩ Niên định thần hồi lâu, sau khi cảm giác buồn nôn vơi đi, ký ức trước lúc hôn mê chậm rãi khôi phục, cậu nhớ mình khăng khăng đòi tìm Úc Hoè, lại bị Đường Phỉ đánh ngất. Từ Dĩ Niên vội vàng nhìn hôn khế trước ngực mình, xác định khế ước vẫn ở đây, Úc Hoè còn sống, cậu mới miễn cưỡng bình phục cảm xúc.
Tin xấu liên tiếp đến khiến đầu Từ Dĩ Niên đau muốn nứt ra, mặc dù như thế, trong đầu vẫn có một việc hiện lên vô cùng rõ ràng: Nhất định phải tìm được Úc Hoè, không thể để một mình anh ở Mai Cốt Tràng.
Cậu ép mình không được nghĩ đến những hình ảnh thảm thiết, trong lúc xoay người xuống giường vô ý liếc mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại.
Kết giới màu xanh nhạt ngăn lại tầm mắt cậu, Từ Dĩ Niên ý thức được gì đó, xông thẳng ra khỏi phòng chạy xuống lầu. Mặt sân ban ngày bị phá hỏng đến lồi lõm thế mà đã hồi phục như y như ban đầu, chỉ khác ở chỗ, cả căn nhà đều bao phủ trong một lớp kết giới nửa trong suốt, như thể đặt mình vào quả cầu thủy tinh khổng lồ.
Cậu duỗi tay chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-nhap-bach-tru/2356864/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.