Ban đêm ở núi Tam Bồng rất lạnh.
Hàn Sương Mai nằm trên giường, yên tĩnh cho Tiếu Á Á bôi thuốc. Nàng vốn đang bị thương, lại phải tiếp chiêu của Lục Ly, ít nhiều cũng đụng chạm đến vết thương chưa lành.
Tiểu Á Á bực bội nói:” Đến bao giờ người mới chịu ở yên dưỡng thương a".
“ Nếu hôm nay ta không ra mặt, Thanh Di sẽ rất khó xử"
“ Trưởng môn nhất định sẽ có cách mà", Tiếu Á Á lại nói.
Hàn Sương Mai chỉ cười không đáp, nàng nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, một bóng dáng to lớn không tiếng động liền xuất hiện. Bàn tay thon dài vì ở bên ngoài mà có chút lạnh băng, khi nhìn đến những vết thương chằn chịt trên lưng nàng, hắn không kiềm được mà đau lòng. Nàng sau lưng hắn, lại nhẫn nhịn chịu đựng một mình như vậy. Thật đúng là đứa ngốc.
Hàn Sương Mai trong cơn mê, như cảm giác được có một bàn tay đang mơn trớn trên da mình, rất lạnh, rất lạnh a. Nàng khẽ nhíu mày, hơi cử động thân thể khiến chiếc khăn rơi xuống, làm lộ ra bầu ngực như ẩn như hiện. Thanh Di có chút ngây người, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng, cứ như vậy mà rời đi.
*************
“ Di Hòa huynh, chờ đệ"
Di Hòa hơi dừng bước nhìn người phía sau.
“ Lúc nãy, đệ từ ngoài vào. Nhìn thấy Sở Y cô nương a", Hi Hoa hớn hở nói.
“ Không phải đã rời đi rồi sao"
“ Hình như là tới đây thăm trưởng môn nha. Đệ thấy nàng ta cằm rất nhiều trái cây tới"
Di Hòa gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-no-ta-mot-doi/787666/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.