Canh 5.
Mặt trời rạng sáng dần sau chân núi.
Hàn Sương Mai vận y phục màu đỏ mà cô vẫn thường mặc, tà áo phất phơ bay trong gió sớm có chút cô tịch đến lạ thường. Khuôn mặt khuynh quốc cũng bị che lại bởi chiếc mặt nạ bằng bạc, chỉ có mái tóc đen thật dài tung bay phía sau. Những ánh sáng le lói phía sau núi đủ mỏi sắc thái như muốn hòa làm một cùng nàng.
“ Chủ nhân, mặt trời sắp mọc rồi"
Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài:” Sắp mọc rồi “, lại không tự chủ được cúi đầu lảm bẩm “ cuối cùng vẫn không đợi được chàng".
Lúc trước, mỗi khi nàng xuống núi. Hắn nhất định sẽ đến đây tiễn nàng, không ngừng quan tâm, câưn dặn nàng đủ thứ. Khi ấy, nàng cảm thấy rất mệt mỏi a. Vậy mà, bây giờ dù nàng có chờ thêm bao lâu nữa, có lẽ cũng không đủ rồi.
Hàn Sương Mai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Tiểu Á Á cũng nhanh chóng quay về làm việc của mình.
Đợi khi nơi này trở về khung cảnh vốn có của nó thì một bóng dáng màu đen hối hả bay tới. Thanh Di nhìn phía trước trống rỗng lòng có chút phiền muộn, vẫn là hắn trễ một bước, biết trước hôm nay nàng sẽ rời đi vậy mà hắn vẫn không thể đến sớm hơn để dặn dò nàng thật kỹ. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ phải rất sau này, đợi đến khi mùa xuân lại đến, muôn vật nảy nở hắn nhất định sẽ biết.
*************
Có đôi khi con người thật sự rất cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-no-ta-mot-doi/787673/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.