Cảm thấy người đàn bà này chính là đang cố ý làm mình khó chịu.
Lâm Phương nghe xong, không nói hai lời liền định đi.
Chứng kiến một màn nhục mạ như vậy.
Tề Dương đỏ cả hai hốc mắt !“Mẹ!” anh liền kéo mẹ ở lại.
Lâm Phương nhìn anh lắc đầu, vẫn là tiến vào phòng vệ sinh nhà Tô Mai.
Sau mười mấy phút, Lâm Phương từ phòng vệ sinh đi ra.
Hơi hơi cung kính đối với Tô Mai nói: “Bà thông gia, tôi đã lau sạch nhà vệ sinh.
”“Đừng gọi tôi là thông gia! Vẫn là câu nói kia! Không có 30 vạn đừng nghĩ cưới Na Na nhà tôi! Đi mau!”Tô Mai vừa nói liền bắt đầu động tay động chân, đẩy Lâm Phương cùng Tề Dương đi ra ngoài.
Tề Dương rốt cuộc cũng khống chế không nổi, nước mắt liền chảy xuống.
Anh nhìn về phía Lưu Na: “Na Na, nhất định phải 30 vạn em mới bằng lòng gả cho anh sao? Anh viết phiếu nợ, về sau lại trả cũng không được ư?”“Em nghe lời của mẹ !”Lưu Na cũng hóa giận.
Cái tên Tề Dương này, anh dẫn mẹ anh tới tới làm gì cơ chứ?Còn để mấy bác gái nhìn thấy, cô và người nhà cô về sau làm sao có thể ở trước mặt họ hàng mà ngước đầu lên nổi.
Lại nói Tề Dương thật sự rất nghèo, nghèo không có gì cả, chỉ có được cái khuôn mặt nhìn còn đẹp mắt.
Cô và mẹ của cô Tô Mai cũng giống như vậy, cho rằng Lâm Phương chắc chắn còn có tiền, nghe nói cha Tề Dương trước kia chết vì tai nạn, đối phương bồi thường cho nhà anh cũng rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-o-re-hao-mon/1954941/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.