Nam nhân kia hôm nay không có mặc một thân màu trắng hưu nhàn như lần trước gặp ở thang máy, mà là một bộ trang phục tối màu, càng làm nổi lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, một đường cong tuấn nhã phi phàm, vẻ mặt mang theo một tia cao cao tại thượng……
Dường như hắn nhận thấy sự xuất hiện của cô, đôi mắt đen như ngọc nhẹ nhàng quét lại đây……
Bối Bối nhất thời có chút bất động, rất nặng nề bước tiếp, có cảm giác dũng khí đã bị hút đi.
Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a, khí thế quá mạnh mẽ……
Không đúng, cô – Biện Bối Bối mới là “ma cũ” ở Thánh Thế, vì sao phải sợ một “ma mới” ?!
Lật bàn……
Trắng đen đảo lộn, nghiêng trời lệch đất, chủ nghĩa đế quốc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản không thành?!
Lật bàn……
Cô là người huấn luyện và nắm quyền sinh tử của những người mới!
Đau bụng, cô lại thấy đau bụng, hiện tại Bối Bối rất bực mình, rất muốn phát tiết.
Bối Bối cắn răng đến gần, nhìn một lượt từ cao xuống thấp: “Cậu tên là gì? Người ở ngành nào?”
Nam nhân thấy Bối Bối đến gần, vẻ mặt có chút gian xảo, như một tác phẩm nghệ thuật bình thường tả cảnh đẹp ý vui, nhưng là nghe được câu hỏi của cô, biểu tình của hắn có chút kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống.
“Em đã quên tôi?” Giọng nói lộ ra vô hạn nguy hiểm.
Bị đối phương từ trên cao nhìn xuống……
= =
Chân Bối Bối có chút phát run, âm thầm phỉ nhổ chính mình không được chịu thua kém người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phai-trom-cua-nguoi-mot-chiec-coc/2479023/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.