Giữa trưa, rõ như ban ngày, Biện Bối Bối bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào phòng trà nước.
Trong phòng trà nước còn có một người đã đứng sẵn, Đoàn Huy ôm eo Bối Bối nhanh nhẹn đi vào một góc, quay đầu nhìn thiếu niên đứng cạnh máy pha cà phê, biểu tình cả kinh nói: “Bốn mắt, cậu ở ngoài trông chừng!”
‘Bốn mắt’ nâng kính, thấu kính tạo nên một đạo hào quang dưới ánh đèn trắng. Hắn cầm cốc cà phê thong thả đi ra ngoài, đứng chắn dựa ở cửa nói vào: “Ryan, nơi này là phòng trà nước, làm gì cũng nhanh gọn một chút!”
Bối Bối囧
Hai người này cho rằng mình đang đóng phim điện ảnh sao?!
Là thể loại một tên thổ phỉ mang dân nữ nhà lành kéo vào một kho chứa cỏ làm xxoo, còn một tên thổ phỉ khác đừng ở ngoài canh chừng sao?!
#-.-
“Cô có biết ngày hôm qua tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không?!” Gương mặt tuấn tú của Đoàn Huy lúc này phủ kín mây đen, tròng mắt còn có vài tia máu, hai tay kìm chặt vòng eo của Bối Bối, vây kín cô ở trong góc tường.
Buổi tối thứ Bảy, di động sau khi bị nhét vào túi xách cũng chưa từng dịch chuyển đi chỗ khác, đến chủ nhật, tinh thần sa sút nằm ở nhà, sáng thứ hai lấy ra xem mới phát hiện máy đã hết pin.
Đứa nhỏ này vì thế mà lo lắng, cô có thể hiểu được.
Bối Bối an ủi nói: “Tôi không phải đã gửi tin nhắn nói cho cậu biết tôi sẽ tự mình về nhà hay sao?”
Đoàn Huy nhíu mày, gầm nhẹ: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phai-trom-cua-nguoi-mot-chiec-coc/2479066/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.