Lúc ánh mặt trời lại lần nữa xuyên thấu qua bức màn tiến vào phòng ngủ, Tỉ Hà Di mờ mịt không muốn mở mắt, xoay người sờ soạng xung quanh, thân thể mềm mại đáng lý nên nằm bên cạnh lại không thấy.
Anh cau mày, rất không kiên nhẫn mở mắt ra, lại phát hiện tiểu nữ nhân đang ở trước tủ quần áo bày bán xếp đếm.
Chỉ thấy cô không ngừng lật qua lật lại đám quần áo, thường thường đem một vài cái ném ra, sau đó mở một cánh tủ khác, chuẩn bị cầm quần áo bỏ vào trong.
“Em đang làm gì? Ngăn tủ kia là anh dùng!”
Bối Bối ngơ ngác nhìn ngăn tủ nhét đầy đồ, nhớ rõ bên này vốn chỉ rải rác vài bộ quần áo mùa hè a!
“Vì sao anh lại có nhiều quần áo như vậy?!” Cô bi phẫn quay đầu, chỉ vào người đàn ông đang nằm trên giường: “Vì sao quần áo của anh còn nhiều hơn quần áo của em?!”
Đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di nhẹ đảo qua ngăn tủ quần áo của cô, thoải mái trả lời: “Đó là bởi vì quần áo của em quá ít!”
Anh đứng dậy đi đến phòng tắm: “Hơn nữa anh chỉ mang theo một ít đồ thường dùng, hầu hết toàn bộ còn để lại Thánh Điển.”
Phốc……
Đây là lời nói của người bình thường a?!
Bối Bối giận dữ, trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh, trong đầu thầm tính toán tài chính của bản thân, nếu đảm nhiệm chức vị Tổng phụ trách, như vậy sẽ phải đối mặt rất nhiều trường hợp công khai, cũng nên chú ý hình tượng một chút.
Cô cũng không thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phai-trom-cua-nguoi-mot-chiec-coc/2479090/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.