Phí Lời đuổi theo Cổ Trạch đến một rừng trúc thì ngừng lại. Cổ Trạch ôm Thừa Ngân bay là đà xuống đất.
"Ngươi chỉ là một ám vệ, cần thiết gì phải mạo hiểm tính mạng như vậy? Hiện tại chúng ta đã ở trên lãnh thổ của Trì quốc, ngươi nếu không quay lại thì nhất định sẽ bỏ mạng tại chỗ này! Ta thấy ngươi là nhân tài, chết cũng thật đáng tiếc!"
Phí Lời không rảnh đôi co với Cổ Trạch, hắn đời này ghét nhất chính là những kẻ nói nhiều. Phí Lời đương nhiên hiểu rõ mình đã rời khỏi Tề quốc rồi, chỉ là bản chính là ám vệ, bản năng bảo vệ chủ tử, cho dù có chết thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn giương đôi mắt lạnh lẽo đầy tử khí nhìn Cổ Trạch.
"Thả người ra!"
Cổ Trạch liền nhếch môi lên cười một cái.
"Đáng tiếc, người này phải mang về cho Úc Trì, không thể để ngươi mang đi được!"
Dứt lời, một trăm sát thủ từ trên cao phi thân xuống bao chặt lấy Phí Lời thành một vòng. Cổ Trạch cười một cái rồi ôm Thừa Ngân bay đi.
Phí Lời nheo mắt, trường kiếm trong tay hắn khẽ run lên, chưa ai kịp nhìn thấy gì, nhoáng một cái từ trên cao chém xuống. Kiếm khí làm lá trúc trong không trung cuộn lại thành một vòng, Phí Lời đảo tay một cái, lá trúc tựa như hàng vạn mũi tên sắc bén xoắn vòng phóng đến sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy sát thủ toàn thân bị cắt lìa nổ tung. Máu thịt tung tóe vương vãi khắp nơi.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441609/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.