Lúc này đã là nửa đêm, Cảnh Hiên cung chìm trong yên lặng. Bên trong phòng, Hoàng Cảnh Thiên và Hứa Thừa Ngân đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ say. Bọn họ hôm nay ai nấy đều có nhiều tâm sự. Khi y trở về thì hắn cũng đã ngủ mất rồi, nên đành vén chăn chui vào nằm bên cạnh hắn. Những ngày tháng sau này, Hoàng Cảnh Thiên chỉ mong rằng tất cả đều có thể nằm trong vòng kiểm soát của mình. Y phải nhanh chóng ổn định triều chính, giải quyết thù trong, sau đó tập trung đối phó giặc ngoài.
Sau khi Hoàng Cảnh Dương tự sát thì phía Úc Trì yên ắng bất thường, khiến y có dự cảm không lành. Ngày hôm nay họp quân cơ đại thần đã bàn bạc tăng cường phòng vệ biên cương.
Hoàng Cảnh Thiên rất hiểu Úc Trì, việc không may xảy ra với Hoàng Cảnh Dương e là hắn sẽ sẽ trút cơn giận lên đầu Tề quốc. Úc Trì trên đời này hắn chưa từng muốn làm hoàng đế, càng không để ý hay thương xót bách tính cùng tính mạng thuộc hạ. Cho nên, trận chiến này e là hắn sẽ giống như kẻ liều chết. Chỉ muốn trút xuống cơn thịnh nộ trả thù cho người mình yêu mà thôi.
Lúc này Phí Lời đang nằm trên nóc nhà, mắt lim dim. Trời hôm nay thật đẹp, rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên cao nhưng đã bị ánh sáng của trăng phần nào che lấp. Gió thổi mát mẻ khiến hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.
"CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!!!!!!"
Bỗng nhiên từ phòng thái tử vang lên tiếng kẻng thật lớn, thị vệ la hét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441612/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.