Đã nửa đêm rồi nhưng Cảnh Hiên cung vẫn vô cùng ồn ào. Thái y mười mấy người được triệu tập đang tận tình cứu chữa cho Hứa Thừa Ngân. Hiện tại hắn đang ngâm mình trong một thùng thuốc lớn, khói bốc lên nghi ngút, mặt không chút huyết sắc, tóc được búi lên cao, đầu chi chít kim châm cứu.
Hoàng Cảnh Thiên ngồi trên bàn nửa ngày nhìn hắn không chớp mắt, sắc mặt âm trầm, tròng mắt có chút đỏ.
"Người sao rồi?"
"Bệ hạ, thân thể chất tử trước đây trúng kịch độc, lẽ ra đến ba tháng mới phát tác, nhưng mà có thể vừa rồi nộ khí công tâm nên nhất thời phát tác nhanh hơn dự định."
Hoàng Cảnh Thiên âm trầm, tuy vẻ ngoài của y không chút thay đổi so với thường ngày, nhưng mà Phí Lời đứng một bên biết rõ trong tâm y lúc này đang nổi sóng. Khớp hàm y cắn chặt dường như đang cật lực kiềm chế thứ gì đó.
"Một tháng trước các người đã điều chế thuốc, hiện tại đến đâu?"
Tháng trước lúc còn ở dịch trạm, khi hay tin Thừa Ngân bị trúng độc, Hoàng Cảnh Thiên đã sai thái y đến hội chẩn cho hắn, sau đó ra thời hạn một tháng rưỡi để điều chế thuốc giải độc. Nhưng mà hiện tại độc lại phát tác quá bất ngờ.
"Bệ hạ...đây là loại hiếm độc, vốn dĩ trên đời này cũng chỉ có người chế ra nó là có thuốc giải mà thôi. Nhưng mà người đó cũng đã biệt tích giang hồ rất nhiều năm rồi. Năm đó, tưởng là loại độc này cũng biến mất cùng hắn. Thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441624/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.