Sau khi Thừa Ngân cùng Hoàng Cảnh Thiên tắm rửa xong, đang chuẩn bị ăn cơm tối thì bên ngoài có tiếng của thị vệ gọi.
"Chủ nhân, tiểu chủ nhân không chịu ăn cơm!"
"Nha? Dụ nhi?"
Thừa Ngân 'nha' một tiếng liền quay lại nhìn Hoàng Cảnh Thiên một cái.
"A Hà, gọi nó vào ăn cơm cùng chúng ta đi, nó còn nhỏ như vậy ngươi cứng rắn với nó làm cái gì? Nó chỉ mới sáu tuổi thôi mà..."
Hoàng Cảnh Thiên âm trầm một chút rồi khàn khàn giọng.
"Thu thập hết đồ ăn ra ngoài, khi nào nó lên tiếng cầu xin mới được phép mang vào!"
"...Dạ!"
Hoàng Cảnh Thiên vừa dứt lời thì cầm đũa lên nhai thức ăn, cũng không thèm nhìn Thừa Ngân đang ở một bên trừng mình. Một lát sau y mới khàn khàn giọng.
"Nam nhi đỉnh thiên lập địa, muốn nó sau này cường thế, thì hiện tại phải để nó hiểu cái gì là mạnh mẽ!"
"Chặc chặc..."
Thừa Ngân chặc lưỡi mấy cái.
"Bố nói này a Hà, ngươi có phải hay không từ nhỏ đã thù đời?"
"Hửm?"
Hoàng Cảnh Thiên nheo mắt lại nhìn hắn.
"Cho nên hiện tại mới trút giận lên đầu một đứa nhỏ như vậy? Nó mới có sáu tuổi mà thôi, có đứa nhỏ nào sáu tuổi mà phải chịu cảnh ăn cơm một mình như vậy chứ? Mà cũng không đúng, hẵng là nó đã phải tự ăn cơm một mình từ năm tuổi, hay bốn? Hay ba?...Ngươi biết ở sơn trang nó đã làm gì hay không? Thiếu thốn tình cảm, máu lạnh vô tình, coi thường tính mạng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441628/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.