Hai cha con bọn họ nhanh chóng rời khỏi giường lấy khăn ra ngoài rửa mặt.
"Nghĩa phụ, chúng ta đến hồ nước đi!"
Hoàng Cảnh Dụ vừa nói vừa nắm tay áo Hứa Thừa Ngân giật giật. Hắn liền cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Lưu lạc đến thế giới này khi không lại có một người chồng, giờ lại nhảy ra đứa con trai, nó còn sắp tới tuổi báo hiếu cho mình nữa chứ.
"Nghĩa phụ, nghĩa phụ, há há, nghe thật con mẹ nó sướng tai!"
Thừa Ngân cố gắng kiềm hãm sự sung sướng đang dâng tràn trong ngực, nhưng nụ cười vẫn loang ra đáy mắt, môi vẽ thành một đường cong kéo tận mang tai. Dù Dụ nhi không phải là con ruột của hắn nhưng mà nó là con của Hà Bá. Nếu kiếp này đã định hắn không có duyên với phụ nữ, thì hắn sẽ thành thật coi đứa trẻ này như chính mình sinh ra. Sẽ dạy dỗ nó, từng ngày chứng kiến nó trưởng thành rồi sinh con đẻ cái.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng hình ảnh hắn cùng Hà Bá đầu tóc bạc phơ chống gậy bế cháu, gương mặt khó ở theo năm tháng không đổi của Hà Bá cùng làn da nhăn nheo của y, răng cái còn cái mất, mà Thừa Ngân không khỏi cười sặc. Hắn vừa đi vừa bật ra tiếng động kỳ quặc.
"Ha."
"..."
"Ha."
Hoàng Cảnh Dụ cảm thấy nghĩa phụ nó có khi nào đêm qua tắm nước lạnh mà sáng nay phát điên rồi hay không? Nó chợt dừng lại nắm lấy tay áo Thừa Ngân giật giật.
"Nghĩa phụ, người nghe con nói gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441635/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.