Ngọn lửa hận đáng kinh sợ cứ từng ngày từng ngày nhen nhóm, cuối cùng nó cũng đến ngày bùng phát thành một trận núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Trò chơi chính thúc được nhấn nút …START…
Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm căm phẫn nhìn ra ngoài khoảng không qua khung cửa sổ. Những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày đang dần thối lui. Cái màu cam cam hồng hồng của vùng trời nhanh chóng bao trùm. Xa xa có thể nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập phía dưới lòng đường. Tiếng gió rít qua bánh xe nghe rõ mồn một. Chiều tàn. Hắn thất thần nhìn ra bên ngoài, tiếng thở nhè nhẹ của nó hắn cũng nghe rõ. E rằng không gian im ắng này chỉ cần một chiếc kim thêu rơi nhẹ xuống nền gạch cũng có thể nghe thấy. Mọi thứ chỉ một thoáng nữa thôi sẽ rơi vào bóng tối. Bóng tối vô tận. Dài đằng đẵng. Tịch mịch. Cô đơn. Đáng sợ. Chỉ mình hắn. Ngày đó… Nhắm mắt lại hắn cũng có thể hình dung ra tình cảnh của mình 17 năm về trước. Cái ngày đáng sợ nhất mà cũng thấm thía nhất sự nghiệt ngã của cuộc đời hắn. Con người từ khi sinh ra ai cũng có những chiếc mặt nạ, chỉ là thời gian để tồn tại cho những cái mặt nạ đó là bao lâu thôi. 1 năm? 5 năm? 10 năm? Thậm chí có người đến chết rồi vẫn chưa từng sống thật với chính mình. Cuộc đời này đối với hắn chỉ thật có ý nghĩa khi có một sinh linh nhỏ bé đáng yêu kia ra đời. Trong lòng hắn nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-quan-gia-lanh-lung/2084201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.