Thân ảnh nhỏ bé nằm co lại trên chiếc giường tràn ngập ánh đèn neon lung linh. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, tựa hồ sắp dính hai đầu với nhau, trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai bàn tay trắng nõn khẽ run rẩy đặt trên gối. Thỉnh thoảng, thân ảnh lại co giật một chút. Tựa như giãy giụa. Tựa như phản kháng. Tựa như đau đớn. Một chút gì đó sợ hãi cùng hoảng loạn. Trong đầu thân ảnh nhỏ bé kia, từng cảnh từng cảnh lướt qua, khiến cho lí trí tan biến, trái tê liệt. Môi mỏng khẽ mấp máy, câu chữ khó khăn thoát ra khỏi khuôn miệng.
- Chú…chú… Mẹ… mẹ đâu…??... chú…mau cứu.. cứu…mau…lên… chú…mẹ..ơi…bố ơi…cứu…cứu…
- Nhóc! Nhóc! Nhóc! Em sao thế? Nhóc!_ hắn buông bỏ lọ thuốc xuống, chạy nhanh đến bên giường, lay lay hai vai nó. Lọ thuốc rơi trên mặt bàn, lăn vài vòng, rơi cạch một cái xuống sàn gạch lát.
- Chú…chú…_ nó vẫn mê mệt đắm chìm trong cơn mộng. Mồ hôi lạnh rỉ ra nhiều hơn, sắc mặt trắng bệch. nó vô ý thức mà túm lấy tay hắn, nắm chặt.
- Tôi ở đây! Em mau tỉnh lại đi! Đừng dọa tôi! Mau tỉnh lại!_ hắn bắt đầu luống cuống, xốc người nó dậy, ôm lấy bờ vai nó.
Cúi đầu, phủ môi mình lên môi nó, hôn sâu. Hắn hôn nó hồi lâu, hôn cuồng nhiệt, như rút hết không khí trong miệng nó, hôn đến cạn kiệt dưỡng khí trong lồng ngực, hôn đến mọi thứ quay cuồng, tê dại. Thiếu không khí, hô hấp của nó trở nên khó khăn. Ngột ngạt. Khó thở. Nó như bừng tỉnh, mở to đôi mắt tím nhuộm màu hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-quan-gia-lanh-lung/2084221/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.