Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Vương Kiện mặt mày hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự tức giận của Tần Nhã thì càng khẩn trương, vội vàng giải thích: “Nhã, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, tôi sao có thể hại Tiếu Tiếu được chứ?
Vương Kiện vô cùng chột dạ, anh ta không hiểu gì về kim cương đỏ, nếu như kim cương đỏ đắt giá như vậy, đánh chết anh ta cũng sẽ không tặng chiếc lắc tay này, anh ta chỉ cho thuộc hạ có 180 triệu, kết quả mua được chiếc lắc tay như vậy.
“Tôi nói linh tinh?”
Dương Chấn cười lạnh một tiếng: “kim cương đỏ hiếm có bao nhiêu, quá giá cỡ nào, anh không biết, bây giờ có thể trên mạng tra, xem thử tôi rốt cuộc có nói linh tinh hay không.”
“Dương Chấn, cậu im miệng cho tôi!”
Vào lúc Vương Kiện lên lưng cọp khó xuống, mẹ Tần mặt mày tức giận, quát: “Cậu tính là thứ gì chứ? Cũng xứng chỉ trích cậu Vương? Cậu Vương đã nói rồi, chiếc lắc tay này là cậu ấy nhờ bạn bè ở nước ngoài mua về, cho dù thật sự có vấn đề, cũng không có liên quan đến cậu Vương, ít nhất cậu Vương bằng lòng tốn rất nhiều tinh lực chuẩn bị quà, nhưng cậu thì sao? Biến mất 5 năm, lần đầu tiên gặp con gái ruột của mình thì tặng một cục đá rách nát nhặt được?”
Dương Chấn biết, giải thích cũng không có ý nghĩa, dù sao ở trong mắt mẹ Tần, anh chính là một phế vật không được tích sự gì, so sánh với cậu chủ nhà họ Vương ở trong mặt mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307608/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.