Tần Nhã mặt mày ngây ngốc, hôm qua đuổi Dương Chấn đi, con gái đã khóc nháo không thôi, muốn tìm ba.
Cô vốn có hơi hối hận, sợ con gái không dễ gì đợi được ba trở về lại đi mất, nhưng không ngờ, vào lúc cô một mình đối mặt với mọi chuyện, Dương Chấn lại đến rồi.
Dáng vẻ của Dương Chấn vô cùng bá đạo, giống như chạm vào nơi mềm yếu trong lòng cô, nội tâm run rẩy dữ dội.
“Cậu là ai? Lại dám xông vào phòng họp của nhà họ Tần, bảo vệ đâu? Lôi cậu ta ra ngoài cho tôi.”
Lúc này ông cụ không có nhận ra Dương Chấn, năm đó Dương Chấn không có gặp mặt người của nhà họ Tần được mấy lần, chớp một cái đã 5 năm trôi qua, bọn họ sao có thể nhận ra ngay được?
“Ông nội, cậu ta chính là Dương Chấn, tên phế vật 5 năm trước kết hôn chưa lâu với Tần Nhã thì đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.”
Tần Luân trước đó đã nghe nói chuyện Dương Chấn trở về, lập tức nhận ra Dương Chấn, mặt mày thích thú nhìn Tần Nhã.
Ông cụ lúc này mới nghĩ ra Dương Chấn là ai, mắt hơi nheo lại, đánh gia Dương Chấn một lượt từ đầu đến chân, trừ khí chất có hơi khác ra, hình như không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn là kiểu ăn mặc nghèo nàn đó.
Tần Nhã tuy rất muốn có người có thể cùng cô gánh chịu mọi chuyện, nhưng Dương Chấn lúc này xuất hiện, chỉ có thể khiến sự việc càng thêm loạn, cô mặt mày tức giận nói: “Ai kêu anh đến?”
Địch ý của Tần Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307613/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.