Tần Yên sắc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Mã Tuân.
Đồng thời, trong lòng cũng rất tò mò không biết Dương Chấn đã ở đâu và làm gì trong những năm qua.
Dương Chấn có thể đá bay Trương Quảng xa bảy tám mét, đây là điều không phải người thường có thể làm được, bây giờ đột nhiên lại còn nhảy ra một người đàn ông hung dữ tên Mã Tuân.
“Anh ta biến mất năm năm, sẽ không phải là thành đại ca của thế lực ngầm nào đó chứ?” Tần Yên đột nhiên có ý nghĩ như vậy trong đầu.
Nếu để cho Dương Chấn biết, suy nghĩ của Tần Yên lúc này, nhất định sẽ bị trí tưởng tượng phong phú của cô làm cho kinh ngạc.
Khi Dương Chấn bồng Tiếu Tiếu đi đến chỗ Mã Tuân, anh đột nhiên nói nhỏ: “Đây không phải là biên giới phía Bắc, đừng có làm chết người!”
“Anh Chấn yên tâm, em có chừng mực mà!” Mã Tuân đáp.
Cuộc nói chuyện của họ tình cờ bị Tần Yên nghe thấy, vì vậy cô càng chắc chắn suy đoán của mình, họ thật sự đã từng giết người?
Cô sắp bị hù chết rồi khóc, biên giới phía bắc ở đâu? Họ rốt cuộc là người thế nào?
Dọc theo đường đi, Tần Yên thậm chí không dám thở mạnh, thành thật lái xe, sợ chọc giận Dương Chấn, giết người bịt miệng.
Trong xe, Tiếu Tiếu luôn ôm chặt cổ Dương Chấn không buông, như sợ mất ba vậy.
Hai mươi phút sau, cuối cùng cũng đến sân nhà họ Tần.
Vừa bước vào đã đụng phải Chu Kim Hảo, nhìn thấy Dương Chấn đang ôm Tiếu Tiếu, sắc mặt bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307617/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.