Ông cụ Tần nói ra lời cay độc rồi sau đó nghênh ngang rời đi.
“Tần Nhã, cô đã nghe chưa hả, chỉ có ba ngày thôi đó, nếu như cô còn không thể thuyết phục được Lạc tổng thì cả gia đình của cô sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Theo như tôi nhớ thì hình như là mệnh lệnh của gia chủ vẫn chưa từng được truyền đạt, có đúng không?” Tần Luân cười haha nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Lệnh của gia chủ là mệnh lệnh cấp bậc tối cao của nhà họ Tần, do gia chủ tự mình truyền đạt bằng hình thức văn bản, hàng năm cũng chỉ có một mệnh lệnh của gia chủ.
Bây giờ ông cụ Tần lại muốn truyền đạt lệnh của gia chủ đối với Tần Nhã.
Tần Nhã ngơ ngác, cô căn bản không nghĩ đến ông cụ Tần lại đối với mình như thế này.
Lần đầu tiên cô trở nên tuyệt vọng đối với gia tộc.
Lần đầu tiên cô muốn hoàn toàn thoát khỏi gia tộc.
Ba ngày liên tiếp, ngày nào Tần Nhã cũng sẽ đi đến tập đoàn Nhạn Chấn nhưng mà ngay cả cổng cũng không thể vào được.
Phòng làm việc của chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn.
Trước cửa sổ sắt đất cỡ lớn, một bóng dáng trẻ tuổi cao lớn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn bóng người mỏng manh đứng ở dưới lầu, trong mắt đều là không nỡ.
“Chủ tịch, đều đã ba ngày rồi, nếu không thì cứ để cho cô ấy đi vào?” Lạc Khải cẩn thận hỏi.
Dương Chấn lắc đầu nói: “Chỉ có như thế này thì mới có thể để cho cô ấy tỉnh ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307623/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.