Tần Yên ôm chặt Tần Nhã, nước mắt đã rơi đầy mặt.
“Dương Chấn chính là một tên phế vật, con lại còn tin tưởng cậu ta? Cái gì mà cho con toàn thế giới chứ, đều là cái chó gì.”
Nhưng mà Chu Kim Hảo lại không hề đau lòng tí nào, không buông tha mà nói: “Chúng ta đều sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, ngay cả chỗ ở cũng không có nữa, cậu ta biết là có ở lại cái nhà này thì cũng không vớt vát được cái gì cho nên cũng giống như là năm năm trước, trong lúc con đang khó khăn nhất thì rời đi, sẽ không trở lại lần nữa đâu.”
Những lời nói này giống như là một cây gai hung hăng đâm vào trong lòng của Tần Nhã.
“Nếu như chúng ta thật sự bị đuổi khỏi gia tộc vậy thì sẽ không còn cái gì nữa, Nhã, con nghe lời của mẹ nói đi, bây giờ con đi cầu xin ông nội của con, cầu xin ông ấy cho con một cơ hội. Chỉ cần không bị đuổi ra khỏi gia tộc thì điều kiện gì cũng đồng ý với ông ấy, con nhanh lên đi, nhanh lên đi.” Chu Kim Hảo vừa khóc vừa thúc giục Tần Nhã.
Trái tim của Tần Nhã như là bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, đau đến không muốn sống, một mặt tuyệt vọng nhìn Chu Kim Hảo: “Được, để con đi cầu xin ông ấy, cầu xin cho ông ấy bỏ qua cho các người, cứ để cho con chết đi con cũng sẽ đồng ý.”
Cô nói xong liền đứng dậy xông vào trong màn mưa tầm tã.
“Chị ơi.” Tần Yên gọi to một tiếng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307627/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.