Người có thể khiến Tô Thanh Sơn là Lạc Khải gọi là anh Dương nào có thể không có thân phận?
Đáng tiếc là Vương Ngạn Quân biết quá muộn.
“Anh Dương, vừa nãy là tôi mắt chó nhìn người thấp, va chạm với anh, xin anh lượng thứ!” Vương Ngạn Quân vội bước tới, cung kính nói.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Người nói chính là người như vậy, chỉ là, tất cả đều muộn rồi.
Dương Chấn đùa cợt nhìn anh ta: “Tôi chỉ là kẻ ở rể ăn rồi chờ chết thôi, nào đảm nổi lời xin lỗi của anh?”
Lời của anh tràn đầy châm chọc, khiến anh ta vừa xấu hổ lại tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.
Tô Thanh Sơn và Lạc Khải lập tức hiểu ra là chuyện gì, hai người nhìn nhau, Tô Thanh Sơn lập tức trách móc: “Dám bất kính với anh Dương, thật sự là không biết sống chết, cút cho tôi!”
Vương Ngạn Quân lập tức thay đổi sắc mặt, vội nói: “Tô tổng, vừa nãy tôi thật sự không phải cố ý.”
“Tô tổng kêu anh cút, anh nghe không hiểu tiếng người sao?” Lạc Khải cũng lạnh lùng nói.
“Lạc tổng, lần này tôi tới Giang Châu là đại diện cho tập đoàn Thành Hà, đến tìm quý công ty bàn chuyện hợp tác…”
Lời của anh ta còn chưa nói xong đã bị Lạc Khải cắt ngang: “Anh không cần lãng phí thời gian nữa, từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi, sau này hễ là hợp tác của tập đoàn Thành Hà, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ từ chối!”
“Còn có nhà họ Tô tôi, cũng như vậy!” Tô Thanh Sơn cũng lập tức thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307663/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.