“Anh Chấn!”
Nhìn thấy bóng dáng người đứng trước mặt mình, Irene ngạc nhiên kêu một tiếng.
“Dương Chấn!”
Sau khi Mạnh Thiên Kiêu nhìn thấy Dương Chấn thì vẻ mặt kinh ngạc.
Cho đến lúc này, ông ta mới kịp phản ứng được, khi Irene vừa thấy ông ta liền hỏi rằng có phải anh Chấn phái ông ta tới đón cô ta hay không.
Hóa ra “Anh Chấn” trong miệng Irene chính là Dương Chấn!
“Cô không sao chứ?”
Dương Chấn quay người, nhìn Irene hỏi.
Irene lắc đầu: “Nếu như anh đếm chậm thêm một giây, có lẽ tôi sẽ có chuyện!”
“Không phải đã nói mười giờ xuống máy bay sao?”
Dương Chấn nhìn đồng hồ, cười nói: “Bây giờ mới chín giờ năm mươi phút!”
Irene bất đắc dĩ giang tay ra: “Tôi cũng hết cách, máy bay đến trước giờ!”
Nhìn dáng vẻ cười nói của Dương Chấn và Irene khuôn mặt Mạnh Thiên Kiêu đã sắp biến thành gan lợn, trong lòng tràn đầy vẻ tức giận.
Hôm qua sau khi Dương Chấn nghiền nát hai tay của Mạnh Huy, ông ta liền mang theo Mạnh Huy đi tìm bác sĩ khắp nơi, nhưng kết quả không có một bác sĩ nào có thể chữa được.
May mắn là buổi sáng bác sĩ Vương nói cho ông ta biết rằng Irene có lẽ có thể chữa khỏi tay của Mạnh, điều này khiến cho ông ta lại có hi vọng trở lại.
Thậm chí trong đầu ông ta bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để Mạnh Huy trở về nhà họ Mạnh một lần nữa.
Nhưng hôm nay, chợt phát hiện ra rằng bác sĩ duy nhất có thể chữa khỏi tay cho con trai mình lại có một quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308112/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.