CHƯƠNG 340: KHIẾN ANH TA BIẾN MẤT.
Cho dù có là quan âm bồ tát thì cũng có ba phần tức giận!
Phùng Nghĩa Cần liên tục khiêu khích, đã chọc Dương Chấn tức giận.
Nhưng khoé miệng Dương Chấn lại ngoắc lên một độ cong, híp mắt nhìn anh ta nói: “Nếu anh đã thích ăn cả chai rượu như vậy thì tôi thành toàn cho anh!”
Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Chấn, Phùng Nghĩa Cần đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
Nhưng nghĩ đến đằng sau mình còn có Ninh Thành Vũ làm chỗ dựa, thì sự lo lắng này liền biến mất.
Khách khứa xung quanh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, coi bộ, làm thật rồi.
Nhất thời, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập mong đợi.
“Nhóc con, đừng nói phét nữa, đợi anh lấy ra món quà trên ba chục tỷ đi rồi nói!”
Vẻ mặt Phùng Nghĩa Cần giễu cợt mà nói.
“Như ý nguyện của anh!”
Dương Chấn mỉm cười, sau đó lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng gói đẹp đẽ, bên trên còn in ba chữ “Thiên Phủ Thành”.
Khi Dương Chấn lấy ra hộp quà, sắc mặt Phùng Nghĩa Cần lập tức trắng đi vài phần.
Thiên Phủ Thành là hãng châu báu hàng đầu ở Thành phố, nghe nói bên trong đó đều là một số món đồ sưu tầm giá trị bất phàm, rất nhiều đồ cổ đều là vô giá.
Một món đồ nhỏ bất kỳ nào ở trong đó đều có giá khởi đầu từ ba tỷ.
Món đồ cổ giá trị hàng chục tỷ đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308194/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.