Từ phản ứng của Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh đã biết đáp án, đúng là mẹ mình có một bí mật.
Mà Vũ Văn Cao Dương cũng biết.
Thấy Vũ Văn Cao Dương sắp lên xe đi, Dương Thanh chợt tiếng lên, cắn răng nói: “Nếu ông nói bí mật này cho tôi biết, tôi có thể đồng ý với ông tha cho Vũ Văn Bân một con đường sống”.
Đây là sự thỏa hiệp của Dương Thanh, với anh mà nói chỉ cần có thể làm rõ được bí mật của mẹ mình, tha cho Vũ Vân Bân một con đường sống thì có sao?
Quả nhiên Vũ Văn Cao Dương lung lay, nhưng vẻ mặt lại do dự.
Sự ngập ngừng của ông làm Dương Thanh càng muốn biết bí mật này hơn.
Nhưng thoáng chốc nét do dự đó đã biến mất, phức tạp nhìn Dương Thanh lắc đầu nói: “Bố nói rồi mẹ con không có bí mật gì cả!”
Dứt lời, xe từ từ rời đi.
Dương Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi xe của Vũ Văn Cao Dương đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh mới đỏ mắt nói: “Nhất định tôi sẽ biết bí mật này!”
Lúc trước khi Vũ Văn Bân suýt chút bị anh giết, vì bảo toàn mạng sống nên nói với Dương Thanh rằng anh ta biết bí mật về mẹ Dương Thanh.
Vốn dĩ Dương Thanh còn hơi nghi ngờ.
Nhưng phản ứng của Vũ Văn Cao Dương làm anh xác định được rằng mẹ mình có một bí mật rất lớn, hơn nữa rất ít người biết.
“Có lẽ ông ta thật sự không biết Vũ Văn Bân đang ở đâu!”
Dương Thanh tự an ủi mình.
Vũ Văn Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308697/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.