Vẻ mặt Dương Thanh bình tĩnh, khóe môi khẽ mỉm cười, bàn tay đang nắm tay Tống Hoa Nghĩa bỗng dùng sức.
Từ nhỏ Tống Hoa Nghĩa đã được cao thủ võ thuật dạy bảo, là cao thủ số một số hai trong thế hệ trẻ ở Yến Đô.
Hắn ta lại là cậu chủ nhà họ Tống, dù có người trẻ tuổi khác mạnh hơn cũng không dám thể hiện ra ngoài.
Vậy nên Tống Hoa Nghĩa vẫn luôn cho rằng mình mạnh nhất trong thế hệ trẻ.
Ngay khi hắn ta định dạy cho Dương Thanh một bài học thì cảm nhận được một sức mạnh khủng bố truyền tới từ tay Dương Thanh.
Tống Hoa Nghĩa hốt hoảng, cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát.
Đồng thời trong lòng cũng dậy sóng. Trông Dương Thanh trẻ hơn hắn ta mấy tuổi mà đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy.
Trước mặt Dương Thanh, hắn ta có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi sừng sững.
“Cậu Thanh, chúng ta hơi nhiệt tình quá rồi!”
Tống Hoa Nghĩa cố nén cơn đau trêи tay, duy trì nụ cười như gió xuân.
Dương Thanh sâu xa nói: “Dường như anh Nghĩa còn nhiệt tình hơn”.
Dứt lời, anh buông tay ra.
Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh không biết gì, chỉ thấy lời hai người nói có hàm ý sâu xa.
“Tôi muốn mời cậu Thanh ăn cơm, không biết cậu có rảnh không?”, Tống Hoa Nghĩa cười hỏi.
Dương Thanh không hề do dự đáp: “Thời gian, địa điểm?”
“Bảy giờ tối nay ở nhà hàng Kim Thủy Uyển!”, Tống Hoa Nghĩa nói.
“Được, tối nay gặp!”
Dương Thanh gật đầu đồng ý. Lúc này Lạc Bân đã làm xong thủ tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308710/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.