Tào Huy bị Dương Thanh một tay bóp cổ nhấc lên khiến mọi người đều sợ ngây người.
Bởi vì những người Tào Huy dẫn tới đều mặc đồng phục của club Hoàng Kim, cũng có nghĩa Tào Huy chắc chắn là một trong những kẻ nắm quyền quản lý club này.
Mặc dù rất ít người biết được thân phận của Tào Huy nhưng chỗ dựa của club Hoàng Kim quá lớn, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám làm gì.
Vậy mà giờ đây, người của club Hoàng Kim lại bị Dương Thanh bóp cổ nhấc lên ngay trước mặt mọi người.
Vũ Văn Bân và lão già mặc sườn xám nam đứng cách đó không xa đang chờ xem kịch hay không khỏi kinh hãi.
“Sao lại có thể như vậy?”, Vũ Văn Bân trợn tròn mắt.
Trong mắt lão già mặc sườn xám nam cũng tràn đầy kinh ngạc. Lão ta biết rõ thân phận của Tào Huy.
Quan trọng là thực lực của hai lão già mặc sườn xám nam bảo vệ Tào Huy kia không hề thua kém lão ta.
Thế mà Dương Thanh vẫn có thể dễ dàng uy hϊế͙p͙ tính mạng của Tào Huy.
“Ranh con, mau thả cậu Huy ra, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận!”
Một trong hai lão già mặc sườn xám nam lạnh lùng lên tiếng.
Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, bỗng dồn sức vào tay: “Ý của ông là, nếu tôi không thả, các ông sẽ không tha cho tôi hả?”
“Biết là tốt!”, lão già mặc sườn xám nam trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo.
Dương Thanh cong môi nở nụ cười châm chọc: “Vậy tôi giết anh ta thì hơn!”
Dứt lời, anh làm bộ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308748/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.