Nghe Mã Siêu nói thế, Dương Thanh mới dần tỉnh táo lại, bàn tay đang bóp cổ Vũ Văn Vân cũng dần buông lỏng.
Vũ Văn Bân ngã lăn ra đất, hít lấy hít để. Anh ta lại phải chịu cảm giác đứng giữa ranh giới sống chết trong tay Dương Thanh.
Trước đó anh ta đã bị Dương Thanh dọa sợ mất mật, lần này lại càng sợ hơn.
Anh ta có cảm giác như đang đối mặt với thần chết.
“Tao cho mày thêm một cơ hội nói thật!”
Dương Thanh hít sâu một hơi, cố giữ tỉnh táo.
Lần này, Vũ Văn Bân thật sự bật khóc, quỳ dưới chân Dương Thanh nức nở nói: “Lời tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi thề, nếu nói dối sẽ chết không yên”.
“Nếu cậu không tin tôi thì gọi điện cho bố đi, kiểm tra xem tôi nói thật hay giả. Nếu là giả thì hẵng giết tôi, được không?”
Vũ Văn Bân khóc lóc cầu xin. Hiện giờ anh ta chỉ mong được sống.
Nhưng lời anh ta nói lại khiến lòng Dương Thanh chết lặng.
Bởi vì anh biết trong hoàn cảnh hiện giờ, Vũ Văn Bân không có gan nói láo.
Vậy có nghĩa là, mình không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương sao?
“Không thể nào! Không thể như vậy được!”
Dương Thanh thẫn thờ lẩm bẩm.
Lần đầu tiên Mã Siêu thấy anh mất khống chế như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được tâm tình của anh.
Trước giờ Dương Thanh vẫn luôn thù hận gia tộc Vũ Văn. Nếu không phải trước khi chết mẹ anh từng bắt anh thề độc không được trả thù, anh đã tiêu diệt gia tộc Vũ Văn từ lâu rồi.
Anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308753/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.