Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, ba người đều sững sờ.
Không ai nghĩ tới Dương Thanh cho người đón họ đến là để họ làm việc cho anh.
Dù thế nào bọn họ cũng là người của nhà họ Tống, nếu làm việc dưới quyền Dương Thanh chẳng phải là đắc tội nhà họ Tống rồi sao?
“Mọi người không cần lập tức trả lời tôi. Tôi sẽ cho mọi người một ngày để suy nghĩ rồi hẵng nói cho tôi đáp án”.
Ba người chưa kịp mở miệng, Dương Thanh đã nói tiếp.
“Tôi…”
Tống Hoa Nghĩa ngơ ngác một lúc rồi lập tức mừng thầm, đang định đồng ý thì bị Lý Hải Vinh chặn họng: “Không cần một ngày, cho chúng tôi mười phút là đủ rồi”.
Dương Thanh đứng dậy nói: “Nếu mọi người yên tâm thì cứ suy nghĩ trong văn phòng của tôi đi”.
Lý Hải Vinh mỉm cười cảm kϊƈɦ: “Đương nhiên là yên tâm!”
Dương Thanh không nói thêm gì nữa, dẫn Lạc Bân tạm thời tránh đi.
“Sao mẹ lại ngăn cản con?”
Tống Hoa Nghĩa oán trách.
Lý Hải Vinh nhìn con trai: “Có phải vừa nãy con định đồng ý luôn không?”
Tống Hoa Nghĩa gật đầu đáp: “Được làm việc cho cậu Thanh chính là may mắn của chúng ta”.
“Không giấu gì mẹ, con từng nhờ một người bạn trong quân đội điều tra cậu Thanh, nhưng địa vị của anh ấy cũng không đủ điều tra ra bất cứ tin tức gì”.
“Hơn nữa, thực lực của cậu Thanh rất mạnh. Đến cả cao thủ giúp Tống Hoa Vỹ giành được ngôi quán quân của club Hoàng Kim suốt ba năm liên tiếp cũng bị cậu Thanh dễ dàng lấy mạng”.
“Mẹ nghĩ xem, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308760/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.