Thái Hữu Vi vốn định tìm Thái Hoàng để nghĩ cách đối phó Dương Thanh.
“Bố thực sự muốn gặp nó sao?”, Thái Hữu Vi kinh ngạc hỏi.
Thái Hoàng gật đầu, nghiêm giọng nói: “Chuyện này liên quan đến tồn vong của nhà họ Thái, bố không thể không đi!”
“Không nghiêm trọng đến vậy đâu chứ?”
Thái Hữu Vi bĩu môi hỏi.
“Nói ít thôi. Bây giờ con mau dẫn Thái Văn đi cùng bố đến tiệm ăn họ Trần”, Thái Hoàng cau mày nói.
“Dẫn theo bao nhiêu người ạ?”, Thái Hữu Vi lại hỏi.
“Dẫn người?”
Thái Hoàng cả giận nói: “Chúng ta đi xin lỗi, dẫn người đi là muốn chết hả?”
Thấy bố mình nổi giận, Thái Hữu Vi không dám hỏi thêm nữa, vội vàng đáp: “Vâng!”
Sau khi Thái Hữu Vi rời đi, Thái Hoàng đã bấm máy gọi một số đã lâu không liên lạc. Đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nói!”
“Nhà họ Thái gặp phiền phức rồi!”, Thái Hoàng nói.
“Ở đâu? Lúc nào?”, đối phương hỏi.
Thái Hoàng nhìn đồng hồ. Dương Thanh bảo ông ta tới trong vòng nửa tiếng, bây giờ đã là mười lăm phút, bèn nói: “Mười lăm phút sau, tiệm ăn họ Trần!”
“Được!”
Đối phương vẫn đáp rất ngắn gọn rồi cúp máy.
Trong phòng Đế Vương xa hoa nhất của tiệm ăn họ Trần.
“Anh Thanh định nắm trọn toàn bộ gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy à?”, Mã Siêu cười hỏi.
Dương Thanh lắc đầu: “Tôi chưa từng muốn nắm giữ bất kỳ gia tộc nào, đây chỉ là tự vệ mà thôi”.
“Em thấy bây giờ chủ nhà họ Diệp là Diệp Mạn rất xem trọng chàng rể là anh, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308800/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.