Dường như Dương Thanh không nghe thấy cô ta nói gì, ung dung bưng một chén trà nóng nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Thực ra anh cũng đang rất do dự có nên hỏi Tô San hay không. 
Dù thế nào cô ta cũng là bạn thân của Tần Thanh Tâm, anh không muốn vợ mình bị cô ta làm tổn thương. 
Thấy Dương Thanh im lặng, Tô San lại nói tiếp: “Tôi muốn xin anh cho nhà họ Tô một cơ hội theo anh tới Yến Đô”. 
“Bố cô bảo cô tới xin tôi à?”, Dương Thanh hỏi. 
Tô San gật đầu: “Tôi biết bố tôi không giữ vững lập trường nhưng ông ấy được như ngày hôm nay đều là nhờ tính cẩn thận. Đương nhiên cũng có thể nói là ông ấy nhát gan sợ phiền phức”. 
“Ông ấy không đủ tin tưởng anh nhưng cũng chỉ vì gia tộc. Hi vọng anh nể tình ông ấy chưa từng làm hại anh, cho ông ấy thêm một cơ hội nữa”. 
Dương Thanh không chút do dự lắc đầu: “Tôi không để gia tộc khác thay thế nhà họ Tô ở Giang Bình đã là sự khoan dung lớn nhất”. 
“Nể tình tôi cũng không được sao?”, Tô San đỏ mắt hỏi. 
Dương Thanh kiên quyết lắc đầu: “Không được!” 
Tô San không thuyết phục nữa, tự rót đầy một ly rượu vang rồi uống cạn. 
Sau đó cô ta lại uống cạn thêm một ly nữa rồi mới đặt ly xuống. 
“Sao tôi có cảm giác anh rất lạnh nhạt với tôi?”, Tô San đột nhiên hỏi. 
Dương Thanh nhìn chằm chằm cô ta: “Cô làm ra chuyện quá đáng với tôi như vậy, sao tôi phải nhiệt tình với cô?” 
Dương Thanh đang không biết phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308901/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.