Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ra khỏi phòng trời đã tối mịt.
“Mặt dày!”
Tần Y đang bế Tiêu Tiêu ngồi xem tivi ở phòng khách trừng mắt nhìn Dương Thanh.
Lúc ở Giang Hải, phòng của Tần Y ngay sát vách phòng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, ở Yến Đô cũng vậy.
Vừa nãy Tần Y đang dọn phòng, phòng bên cạnh đột nhiên truyền tới vài tiếng động, cô ta còn mặt mũi nào ở lại, vội vàng chạy ra phòng khách với Tiêu Tiêu.
Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, cũng hung dữ lườm anh.
Dương Thanh cũng hơi xấu hổ, không ngờ hiệu quả cách âm lại kém như vậy.
“Anh sẽ gọi người tới làm phòng cách âm”, Dương Thanh nói.
“Hừ!”
Tần Y ghét bỏ nói: “Không biết xấu hổ!”
“Chị nuông chiều anh ấy quá rồi. Ban ngày ban mặt mà còn…”
Tần Y lại nhìn sang Tần Thanh Tâm, giận dữ hỏi: “Chị không biết em là phận FA à?”
“Chị đi nấu cơm!”
Tần Thanh Tâm không ngồi nổi nữa, cuống quít chạy vào phòng bếp.
“Vợ ơi, không cần nấu cơm cho anh. Anh có việc phải ra ngoài một chuyến”.
Dương Thanh nói xong liền quay lưng rời đi.
Nửa tiếng sau, anh tới tiệm ăn họ Trần.
“Dương Thanh phải không?”
Dương Thanh vừa đi tới cổng đã nghe thấy có người gọi.
“Cậu là…”
Dương Thanh nhìn đối phương, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra tên.
“Tôi là bạn cấp ba của cậu, Từ Vỹ Tài đây!”, đối phương lên tiếng.
“Thì ra là bạn cấp ba! Nhiều năm không gặp mà cậu vẫn nhận ra được tôi, đỉnh thật!”
Dương Thanh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308909/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.