"Thứ chó cậy thế chủ mà cũng dám giương oai trước mặt cậu Thanh đây!"
Trần Hưng Hải nổi giận đùng đùng, nói.
Lão ta biết, ngay cả cao thủ đứng hàng thứ tư của Hiệp hội Võ Thuật còn thua dưới tay Dương Thanh, huống chi là tám gia tộc hàng đầu của Yến Đô?
Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến thái độ cung kính của những ông chủ tám gia tộc lớn ở Yến Đô trước Dương Thanh nhưng đã lên đến địa vị của lão ta thì cũng từng nghe được không ít chuyện.
Còn về nhà họ Tôn, bọn họ càng không có tư cách kiêu ngạo trước mặt Dương Thanh.
Quan Chính Sơn là người thiếu hiểu biết về Dương Thanh nhất, ông ta lo âu nói: "Ông chủ Trần, ông đuổi gã Hồng Hưng kia đi như thế, nếu người của nhà họ Tôn cũng tới thì dù chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc đã đối phó được đâu".
Trần Hưng Hải cười cười, vẻ cao thâm: "Ông Sơn, ông nên tin tưởng cậu Thanh hơn".
Nghe vậy, Quan Chính Sơn lập tức bối rối, vội vã giải thích: "Cậu Thanh, tôi không có ý không tin cậu, nhưng dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong tám gia tộc lớn nhất của Yến Đô, nay nhà họ Lê lại đã bắt tay với bốn gia tộc khác để đối phó với chúng ta, tôi cũng hơi lo lắng!"
Dương Thanh chỉ cười cười, anh không quá để ý khi Quan Chính Sơn lo lắng như vậy: "Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu".
Hàn Khiếu Thiên cũng cười nói: "Ông Sơn này, ông Hải nói đúng đó, có cậu Thanh ở đây, ông cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308921/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.