Không ai ngờ được Dương Thanh lại dám đánh Long Đằng.
Nhìn thấy Long Đằng bị anh giẫm đạp dưới chân, chủ các gia tộc phe lão ta có cảm giác như đang nằm mơ.
Bản thân lão ta chính là cao thủ đứng đầu tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà giờ đây lại không hề có sức phản kháng.
Long Đằng trợn trừng mắt, giận dữ hét: “Mày biết tao là ai không? Mày đánh tao chính là đánh vào mặt Hoàng tộc họ Long”.
“Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra, quỳ xuống xin tao tha thứ”.
Lần đầu tiên Dương Thanh thấy có người kiêu căng như vậy, rõ ràng đã bị anh giẫm đạp dưới chân nhưng giọng điệu lại như anh mới là người bị giẫm.
Dương Thanh hơi nheo mắt lại: “Vậy thì đừng trách tôi ức hϊế͙p͙ người già”.
“Ranh con, mày định làm gì?”
Đám người theo phe Long Đằng đều hốt hoảng, nhất là khi tận mắt chứng kiến Dương Thanh tát Long Đằng, giẫm đạp ông ta trước mặt bao người.
Bọn họ cứ tưởng Long Đằng xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết Dương Thanh. Nào ngờ đến cả lão ta cũng không làm gì được.
“Dương Thanh, mày sỉ nhục ông chủ Long như vậy đúng là chán sống rồi!”
Hai mắt Vũ Văn Bân lóe lên, cả giận chỉ vào Dương Thanh: “Ông chủ Long là người của Hoàng tộc họ Long. Mày mà làm gì ông ấy, Hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu”.
“Nếu không nhờ gia tộc Vũ Văn thương hại giao lại tập đoàn Nhạn Thanh cho nó, có lẽ hiện giờ nó vẫn đang ở rể một gia tộc thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308997/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.