“Sao cô lại khóc? Có phải tôi nói sai gì không? Tôi xin lỗi mà!” 
Thấy Hạ Hà bỗng dưng bật khóc, Dương Thanh cuống cả lên. 
Anh không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc. 
Hạ Hà giơ tay lau nước mắt, nhìn Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Do tôi cảm động quá thôi, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa gặp được người bạn thật lòng nào, chỉ mình anh đồng ý giúp tôi”. 
“Thật ra tôi biết, đám người Ngô Thiên Hữu đã uống tới mức chảy máu dạ dày, anh còn uống nhiều hơn họ ít nhất ba lần, nên chắc chắn bây giờ anh sẽ thấy khó chịu lắm”. 
“Anh sợ tôi lo nên mới giả vờ thoải mái, nói với tôi rằng anh không sao”. 
Dương Thanh cạn lời, nói với vẻ dở khóc dở cười: “Tôi không sao thật mà, tôi lừa cô làm gì chứ? Nếu tôi bị sao, tôi đã đến bệnh viện với đám Ngô Thiên Hữu rồi”. 
Tuy có vẻ hồi nãy anh đã uống rất nhiều, nhưng thật ra anh không uống bao nhiêu hết. 
Nếu kiểm tra thùng rác ở phòng riêng thì sẽ phát hiện, rượu trong đó sắp tràn ra ngoài rồi. 
Anh đã dựa vào tốc độ của mình để đổ hoặc nôn hết rượu vào thùng rác. 
Có lẽ số rượu mà anh đã uống còn không nhiều bằng Liễu Mi. 
Nhưng bây giờ, cho dù anh nói gì thì Hạ Hà cũng không tin. 
“Tôi biết, hôm nay anh liều mạng uống rượu như thế cũng vì muốn giúp tôi”. 
“Tôi không ngốc, thật ra tôi biết Ngô Thiên Hữu có ý đồ gì, anh ta cố tình gọi nhiều người đến để chuốc say anh”. 
“Sau đó anh ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309065/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.