Lần đầu tiên Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm tức giận tới vậy, ngơ ngác nhìn cô. 
Nhưng nghĩ tới cô nghe thấy mình và Hạ Hà nói chuyện, cô tức giận như vậy cũng dễ hiểu. 
“Hu hu…” 
Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên òa khóc; “Mẹ ơi, con không muốn bố đi. Con muốn bố mẹ ở cùng nhau”. 
“Hai người đừng ly hôn được không? Con không muốn bố mẹ ly hôn đâu”. 
Thấy Tiêu Tiêu đau lòng, Tần Thanh Tâm cũng không nhịn được ôm chặt con gái. 
Cô đang rất mâu thuẫn, muốn Dương Thanh đi nhưng con gái lại kêu khóc không muốn. 
“Cậu Thanh, hình như cậu hiểu lầm tôi và Thanh Tâm rồi”. 
Người thanh niên vừa bị Dương Thanh đấm đột nhiên bước tới nhìn anh, nghiêm túc nói. 
“Hiểu lầm?” 
Ánh mắt Dương Thanh lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm anh ta nói: “Thanh Tâm là cái tên anh gọi được à?” 
“Tôi gọi cô ấy là sếp Tần là được rồi chứ?” 
Người thanh niên vội vàng nói, ánh mắt nhìn Dương Thanh có vẻ kính nể. 
Dương Thanh cảm thấy khó hiểu, mình vừa đánh anh ta, sao anh ta lại kính nể mình? 
Nhưng thế này chứng tỏ Tần Thanh Tâm và anh ta không có quan hệ gì. 
Thấy Dương Thanh không lên tiếng, người kia mới cười khổ nói: “Tôi là Diệp Phàm, bố tôi là Diệp Hoa. Tính ra sếp Tần phải là em họ tôi”. 
Nghe anh ta giải thích, Dương Thanh bàng hoàng nhận ra, vừa nãy anh rất ấu trĩ. 
Dương Thanh lại nhìn Tần Thanh Tâm đang ôm lấy Tiêu Tiêu, trong lòng càng thêm áy náy. 
Anh nên biết cô chắc chắn sẽ không phản bội 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309130/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.