*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quan Duyệt lập tức im bặt, ánh mắt hiện vẻ đau thương.
Dương Thanh không ngờ cô nàng tùy tiện này cũng có lúc trở nên yên lặng như vậy.
Mười mấy giây sau, cô ta mới nói: “Em đến từ Vương tộc họ Quan. Ông nội em là Quan Vương. Lần này là em trốn tới đây”.
“Trốn tới đây?”
Dương Thanh không hề bất ngờ khi biết Quan Duyệt đến từ Vương tộc, nhưng lại khá ngạc nhiên khi nghe cô ta nói trốn tới đây.
Quan Duyệt nói tiếp: “Ông nội em muốn liên hôn với Hoàng tộc, định gả em đi. Em đào hôn đấy”.
“Lần trước anh gặp em ở nhà ga, em vốn định rời khỏi Yến Đô tới thành phố khác du lịch”.
“Không ngờ lại gặp được anh. Sau đó em muốn tìm anh xin lỗi, trong lúc tìm kiếm đã nghe được rất nhiều chuyện về anh”.
“Ngoại trừ Hoàng tộc, có lẽ trêи đời này chỉ có anh không sợ Vương tộc”.
Dứt lời, Quan Duyệt cúi đầu, vẻ mặt áy náy.
“Thế nên cô không thực sự muốn bái tôi làm sư phụ mà là muốn tôi giúp cô không phải gả vào Hoàng tộc đúng không?”
Dương Thanh vỡ lẽ ra hỏi.
Quan Duyệt gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu: “Em thực sự muốn anh giúp em, nhưng em cũng thật lòng muốn bái anh làm sư phụ”.
Ánh mắt của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309175/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.