*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Thanh không ngờ Vũ Văn Cao Dương sẽ nhờ mình.
“Chỉ cần Vũ Văn Bân không động đến tôi, tôi cam đoan không làm gì anh ta”.
Dương Thanh đáp, coi như cho Vũ Văn Cao Dương một viên thuốc an thần.
Dù thế nào khi anh còn nhỏ, ông ta đã đối xử với anh rất tốt.
Anh không phải con ruột nhưng ông ta vẫn làm hết trách nhiệm của một người bố dượng.
Quan trọng nhất là ông ta đuổi anh và mẹ ra khỏi Yến Đô là vì bảo vệ hai người, ngược lại bị anh ghi hận mười mấy năm.
Về tình về lý, Dương Thanh đều đang nợ Vũ Văn Cao Dương.
“Bố không định xin con tha cho Vũ Văn Bân, bố mong con có thể làm chủ gia tộc Vũ Văn!”
Vũ Văn Cao Dương chân thành nói.
Dương Thanh cứ tưởng ông ta muốn cầu xin cho Vũ Văn Bân, không ngờ lại muốn anh trở thành chủ gia tộc Vũ Văn.
Rõ ràng anh đâu mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn.
“Chỉ cần Vũ Văn Bân chịu hối lỗi sửa sai, tôi có thể nâng đỡ anh ta, đồng thời cam đoan chỉ cần tôi còn sống sẽ không để ai làm hại gia tộc Vũ Văn”.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Thanh lên tiếng đáp.
Đây là cách duy nhất để anh trả nợ cho Vũ Văn Cao Dương, anh đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309180/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.