*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
Tần Y cũng cau mày, đang định nổi giận thì Tiêu Chỉ Tinh vội vàng che miệng nói: “Xin lỗi nhé, tôi lỡ lời. Cậu đừng so đo với tôi đấy”. 
Nói lời xin lỗi nhưng thái độ không hề thành khẩn, nhất là ánh mắt cô ta nhìn Dương Thanh tràn đầy khinh bỉ. 
Dường như rất xem thường người bạn học như Dương Thanh. 
“Không sao!” 
Dương Thanh lạnh lùng nói. 
“Tính ra chúng ta đã không gặp nhau mười năm rồi nhỉ?” 
Tiêu Chỉ Tinh khoanh tay trước ngực cười nói: “Tôi vẫn còn nhớ cậu từng viết thư tình cho tôi hồi cấp ba đấy”. Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha! 
“Nhưng tôi không có hứng thú với cậu, còn đọc thư tình cậu viết cho mọi người nghe. Chính vì thế mọi người đều bảo cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”. 
Tần Y không nghe nổi nữa, bỗng thân mật ôm cánh tay Dương Thanh, cười hỏi: “Ông xã, chắc lúc anh học cấp ba bị cận đến mức thường xuyên không nhìn rõ đồ vật phải không?” Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha! 
Dương Thanh bị hành động lớn mật của Tần Y dọa giật nảy mình, chưa kịp phản ứng lại: “Không…” 
Anh còn chưa nói hết câu đã thấy cánh tay đau nhói, bấy giờ mới nhận ra Tần Y đang cố ý. 
“Sao em biết hay vậy? Đúng là lúc đó mắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309193/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.