Nét mặt Quan Hồng Nghị vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất sắc bén, “Nếu cháu dám lừa bác, cháu biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy!”
Quan Hân chưa đáp, Quan Hồng Nghị đã nhắc nhở. “Bác, bác không tin cháu à?”
Quan Hân hỏi ngược lại với vẻ thất vọng: “Bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu, nếu ông ấy không chết, người chết đã là cháu rồi”. “Bố cháu đã bị tên khốn đó hại chết rồi, cháu có lý do gì để lừa bác chứ?” “Những lời cháu nói đều là sự thật, trước khi bố cháu tự sát, câu cuối cùng của ông ấy chính là, Vương tộc họ Quan sẽ trả món nợ máu này cho tôi!”
Quan Hân nghiến răng nghiến lợi, mong muốn giết Dương Thanh đã lên đến đỉnh điểm. “Bác, hay bác thấy tên đó có tiềm lực nên không định báo thù cho bố cháu nữa à?”
Quan Hân nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị.
Quan Hồng Nghị nhíu mày: “Cháu đang chất vấn bác à? Hay cháu định dạy bác cách làm việc thế?"
Thấy Quan Hồng Nghị tức giận, Quan Hãn giật bằn mình, vội lắc đầu: “Bác, bác đừng hiểu lầm, sao cháu dám chất vấn bác hay dạy bác phải làm thế nào chứ?” “Chẳng qua bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu, cháu đang nóng lòng muốn báo thù nên mới vậy, cháu xin lỗi bác”.
Lúc này Quan Hồng Nghị mới nói: “Cháu cứ yên tâm, Nhị vương tử của nhà họ Quan chúng ta không thể chết một cách uất ức như thế, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải trả giá đắt. "Cảm ơn bác! Cảm ơn bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309263/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.