Khi nhắc đến việc ông Phùng muốn mời Dương Thanh về thống lĩnh bốn biên giới, vẻ cung kính trong mắt Đổng Chiêm Cương càng rõ rệt hơn.
Tướng quân trấn giữ bốn biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc của Chiêu Châu đều có quyền cao chức trọng.
Bây giờ, ông Phùng lại muốn mời Dương Thanh thống lĩnh cả bốn biên giới, đây là vinh hạnh lớn tới ức nào chứ?
Khắp cả Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh được ưu ái thế thôi nhỉ?
Dương Thanh cũng hơi ngạc nhiên, hồi trước khi thống lĩnh biên giới phía Bắc, anh đã đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi, không ngờ bây giờ anh lại có tư cách thống lĩnh cả bốn biên giới. “Cậu Thanh, ông Phùng nói, chỉ cần cậu đồng ý thống lĩnh bốn biên giới, sau này vợ con cậu sẽ được cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong âm thầm bảo vệ”.
Đổng Chiêm Cương thận trọng nói tiếp.
Ông ta cứ nghĩ mình sắp được chứng kiến sự xuất hiện của vị Tướng quân duy nhất thống lĩnh cả bốn biên giới Chiêu Châu từ xưa đến nay.
Không ngờ Dương Thanh lại dứt khoát từ chối: “Từ giây phút rời khỏi biên giới phía Bắc, tôi chỉ muốn làm một người chồng, người cha bình thường”. “Nhưng nếu có ngày chiến tranh nổ ra, Tổ quốc kêu gọi, chắc chắn tôi sẽ về và chiến thắng!”
Dương Thanh nói bằng giọng kiên định.
Vào giờ phút này, Đổng Chiêm Cương không khỏi kính trọng anh, máu trong người cũng sôi trào.
Ông ta bằng hơi mong chờ đến ngày, ở Chiêu Châu sẽ xuất hiện một nhân vật trong truyền thuyết.
Khắp Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309265/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.