"Bố, lại thất bại nữa rồi!"
Khương Long Phi kinh ngạc nhìn về phía hai cao thủ của nhánh chính vừa bị đánh ngã khỏi võ đài, ngơ ngác nói.
"Con quên bố đã nói gì với con rồi à?"
Khương Hùng hơi cau mày, giọng điệu đã thoáng lộ sự tức giận.
Lão ta thật sự không được hài lòng về con mình, nếu không phải vì Khương Long Phi không thể khống chế được gia tộc họ Khương này thì sao lão ta phải giữ chặt vị trí chủ gia tộc đến nay?
Khương Long Phi thấy Khương Hùng lộ vẻ tức giận thì mới lấy lại tinh thần, vội vàng thưa: "Thưa bố, con xin lỗi, do tầm nhìn của con quá hạn hẹp!"
"Đây không phải vấn đề tầm nhìn rộng hay hẹp mà là con còn không đủ lòng tin với bố".
Khương Hùng lạnh nhạt nói: "Con phải biết rằng, con là chủ gia tộc họ Khương sau này, gặp chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh, chuyện chưa đi đến hồi cuối thì tuyệt đối không được kết luận bừa".
"Dù nhánh chính chúng ta có lấy được quán quân đấu đơn và đấu đôi thì cùng lắm cũng chỉ có chín điểm, nhưng nếu có thể lấy được quán quân trong lượt đấu nhóm thì có thể lấy được đến ba mươi điểm".
Khương Hùng ngạo nghễ nói: "Chừng nào tới lượt đấu nhóm thì đó mới là chiến trường của nhánh chính chúng ta!"
Khương Long Phi run lên, nhìn vẻ tự tin của Khương Hùng, ông ta không biết vì sao Khương Hùng lại tự tin đến thế, nhưng ông ta hiểu như vậy có nghĩa là bố mình đã có nắm chắc thắng lợi lượt cuối.
"Bố dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309360/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.