Sắc mặt Khương Hùng tối sầm. Mười mấy cao thủ Vương Cảnh trung kỳ, nói chết là chết. Dù là Vương tộc cũng không thể chịu được tổn thất lớn như vậy.
“Chết cả rồi!”
Lúc này, Phùng Tiểu Uyển đi tới bên cạnh Dương Thanh, mặt mũi tái nhợt nói: “Trong người bọn họ đều có một con Phệ Tâm Cổ”.
“Tức là bọn họ bị Phệ Tâm Cổ trong người giết chết sao?”
Dương Thanh kinh ngạc hỏi.
Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu: “Phệ Tâm Cổ có tình tình tàn bạo trời sinh, không chỉ có thể thúc đẩy sự sống từ trái tim mà đồng thời còn thôn phệ trái tim. Phệ Tâm Cổ đều do trùng mẹ khống chế, trùng mẹ lại do Cổ Sư khống chế”.
“Trùng mẹ và Phệ Tâm Cổ không thể cách nhau quá xa vì sẽ bị đứt liên hệ”.
Nghe Phùng Tiểu Uyển giải thích, đám người nhà họ Khương đều trợn mắt há hốc mồm.
“Khoảng cách để trùng mẹ khống chế Phệ Tâm Cổ là bao xa?”
Dương Thanh lại hỏi.
“Tùy theo tình trạng của trùng mẹ, nhưng để đồng thời khống chế được mười con Phệ Tâm Cổ, còn là loại có sức sống khá mạnh thì phải cách nhau trong khoảng mười cây số”.
Phùng Tiểu Uyển nói đúng sự thật.
“Em có cách tìm được trùng mẹ không?”
Dương Thanh chờ mong hỏi.
Phùng Tiểu Uyển lắc đầu: “Chỉ các đại sư cổ thuật am hiểu cổ trùng mới có thể tìm được”.
“Ông Khương, trong vòng mười cây số xung quanh nhà họ Khương có mấy gia tộc lớn?”
Dương Thanh lại hỏi Khương Hùng.
“Nhà họ Lâm!”
Hai mắt ông Khương lập tức trở nên thâm thúy: “Lúc trước ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309377/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.