Nhìn thấy Tần Xương đang từng bước tới gần, sắc mặt Tần Đại Dũng cực kỳ khó coi, giận dữ nói: “Ông dám?”
“Tôi dám hay không, ông sẽ biết nhanh thôi”.
Tần Xương cười híp mắt nói.
“Ông ngoại!”
Tiêu Tiêu co quắp trong ngực Tần Đại Dũng, toàn thân run lẩy bẩy.
Mặc dù cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cảm nhận được Tần Xương muốn làm hại mình.
Cùng lúc này, Dương Thanh vừa ra khỏi khu biệt thự thành Mộng Hoan đã lao thẳng tới nhà họ Tôn.
Anh đang lửa giận ngút trời, nhất là tiếng kêu cứu của con gái gọi điện thoại tới vẫn không ngừng văng vẳng bên tai.
Không cần biết Tiêu Tiêu có bị thương hay không nhưng anh có thể khẳng định, cô bé đang phải chịu tổn thương tâm lý rất lớn.
Tiêu Tiêu vẫn chưa được năm tuổi mà đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy, Dương Thanh không thể nào chấp nhận.
“Kẻ nào động tới con gái tao đều phải chết!”
Dương Thanh gầm nhẹ một tiếng, bỗng đạp mạnh chân ga. Chiếc Phaeton màu đen mượn của Mã Siêu lao vun vút giữa đường lớn như một tia chớp màu đen.
Còn ở trong một tòa biệt thự xa hoa của nhà họ Tôn.
Một cô gái trẻ tuổi ngồi trêи sofa cao cấp trong phòng khách, tay khẽ đung đưa ly rượu vang đế cao, khóe miệng cong lên nở nụ cười lạnh lẽo.
“Em làm vậy không sợ rước họa vào thân sao?”
Đối diện cô ta là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang cười híp mắt hỏi.
Cô gái trẻ tuổi mỉm cười: “Chẳng lẽ trong mắt anh, em là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309410/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.