Tần Xương không thể ngờ được sẽ có người xuất hiện vào lúc này.
“Bịch!”
Tiếng động thật lớn vang lên. Tần Xương bị đá bay, đâm thẳng vào tường của tầng hầm.
Tần Xương phun ra một ngụm máu. Vốn đã bị Dương Thanh đá trúng, lại bị va đập vào tường nên lập tức tắt thở.
Gần như cùng một lúc, Dương Thanh đã ôm Tiêu Tiêu vào lòng, không cho cô bé nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tần Xương.
“Bố!”
Mặc dù Tiêu Tiêu vẫn chưa nhìn thấy Dương Thanh nhưng đã ngửi thấy mùi hương đặc thù của bố mình, gào khóc một tiếng rồi ngất xỉu.
“Tiêu Tiêu!”
Dương Thanh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thấy cô bé ngất xỉu liền hoảng hốt la lên.
Lúc này, Tần Đại Dũng mới lấy lại tinh thần, yếu ớt nói: “Chắc là Tiêu Tiêu sợ quá mới ngất đi, chỉ bị tên khốn kia tát một cái thôi, không bị gì nữa đâu”.
Nghe thấy thế, Dương Thanh mới thở phào một hơi.
“Bố để ý Tiêu Tiêu giúp con, con đi xử lý chút chuyện”.
Dương Thanh giao Tiêu Tiêu cho Tần Đại Dũng.
Ông ấy khẽ gật đầu, ôm Tiêu Tiêu ngồi ở một góc, tránh bị người khác làm bị thương.
Giờ phút này, mấy chục gã vệ sĩ của nhà họ Tôn đang tràn vào tầng hầm.
Nói đây là tầng hầm chẳng bằng nói là bãi đỗ xe dưới đất, vô cùng rộng lớn, có sức chứa hơn nghìn người.
Cho nên sau khi mấy chục gã vệ sĩ nhà họ Tôn tràn vào cũng không khiến không gian nơi này trở nên nhỏ hẹp.
Vừa rồi một mình Dương Thanh gây ra bao nhiêu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309412/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.