Sau khi Tôn Húc dẫn người đi, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng được khôi phục yên tĩnh.
Mã Siêu bước tới hỏi: “Anh Thanh, đâu phải lần đầu tiên Tôn Húc làm vậy? Không phải anh định tha cho nhà họ Tôn đấy chứ?”
Dương Thanh khinh thường nói: “Nhà họ Tôn nhỏ bé còn cần phải nhắc tới sao?”
Bây giờ anh đã đứng vững ở Yến Đô, đến cả Vương tộc còn không làm gì được nói gì tới nhà họ Tôn.
So đo với loại rác rưởi Tôn Húc là tự hạ thấp chính mình.
“Anh Thanh, có thể bảo Tiền Bưu dẫn Ảnh Vệ đi làm. Mặc dù nhà họ Tôn không có tư cách để chúng ta phải ra tay nhưng Tôn Húc quá đê tiện, đáng chết từ lâu rồi!”
Mã Siêu nghiến răng nói.
Dương Thanh lắc đầu: “Bây giờ chưa đến lúc dùng Ảnh Vệ”.
“Yên tâm, hôm nay Tôn Húc dẫn người tới bệnh viện xin tha, dù chúng ta không làm gì cũng sẽ có người ra tay với bọn họ”.
Mã Siêu sững sờ hỏi: “Ý anh là Vương tộc họ Tào sẽ ra tay sao?”
“Không thì còn ai vào đây?”
Dương Thanh nói: “Hoàng tộc và Vương tộc của Chiêu Châu đều rất kiêu ngạo”.
“Trong mắt bọn họ, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là sâu kiến. Nhà họ Tôn dám phản bội Vương tộc họ Tào, sao họ có thể nuốt trôi cục tức này?”
Nghe vậy, Mã Siêu lập tức vỡ lẽ.
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, Tần Đại Dũng đã phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài.
Dương Thanh vội vàng chạy tới: “Chị Lâm, bố vợ em sao rồi?”
Ngải Lâm tháo khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309423/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.