*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời đáp của Hoa Anh Kiệt khiến cơn giận trong lòng Long Hoàng lên đến đỉnh điểm.
“Tức là hội trưởng Hoa đã quên rồi à!”
Long Hoàng nói bằng giọng tức giận: “Nếu ông quên thì tôi có thể nhắc cho ông nhớ”.
“Ha ha, không cần đâu!”
Hoa Anh Kiệt cười lạnh: “Bao năm qua, số người từng giúp tôi không đến một trăm thì cũng phải mấy chục, tôi cũng không thể nhớ hết những lời mà họ nói được chứ?”
“Nếu tôi không nhớ nhầm, hơn bốn mươi năm trước, Long Hoàng đã cho tôi một nghìn tệ đúng không?”
“Bây giờ tôi trả Long Hoàng mười triệu, báo đáp gấp mười nghìn lần, chắc đã đủ rồi chứ?”
“Đương nhiên, nếu Long Hoàng nghĩ mười triệu không đủ thì tôi sẽ đưa thêm, hai mươi triệu, được chứ?”
Hoa Anh Kiệt nói bằng giọng trêu ngươi và mỉa mai.
“Nếu vậy thì quên đi! Tôi cũng không cần tiền của hội trưởng Hoa”.
Long Hoàng cố nén giận: “Hơn nữa sau bao năm như thế, số người tôi đã giúp không được một trăm thì cũng phải mấy chục, cũng không thể trông chờ họ nhớ ân tình của tôi hết nhỉ?”
“Không sao đâu, tôi gặp nhiều kẻ vô ơn lắm rồi, không vấn đề gì hết”.
Long Hoàng nói rồi cúp máy luôn.
“Loảng xoảng!”
Sau khi cúp máy xong, Long Hoàng hất luôn đĩa trái cây và chén trà trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309712/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.